Sunday, October 16, 2016

Cao Nguyên Đá

Lên cao nguyên đã chẳng có gì ngoài đá :)

Hành trình: Hà Nội - QL2 - Tp Tuyên Quang - TP. Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh- Đồng Văn – Lũng Cú - ĐỒNG VĂN – MÃ PÌ LÈNG – MÈO VẠC - Hà Giang


".... Tháng 10, em vẫn nói với bạn đồng hành, cao nguyên đá nở hoa. Những vách đá tai mèo xám xít trở nên rực rỡ, những sườn núi bạt ngàn hoa cúc vàng, cúc cam, hoa thun tu đỏ sẫm, dong giềng đỏ thắm, và những ruộng tam giác mạch miên man sắc tím, sắc trắng, sắc hồng....


.... Nếu anh chỉ nhớ về Hà Giang, về Đồng Văn, về Sủng Là với sắc đào hồng thắm, vạt cải vàng rực rỡ, tam giác mạch ảo mộng hay những triền cúc cam dịu ngọt, thì em sẽ nhắc để anh nhớ, còn có một loài hoa khác đã từng in dấu trong những hành trình cao nguyên đá, ấy là hoa thun tu. Một thân cây, một dải hoa, cong như đuôi ngựa, đỏ thẫm như màu máu, lặng lẽ vươn mình trên núi đá, giữa ruộng đỗ tương, bên ụ thân ngô đắp khô làm củi đốt, cô độc, một mình. Phải đi hỏi mãi, em mới tìm được cái tên của loài cây ấy. Cũng như kiều mạch, thun tu được người Mông hái về tách lấy hạt, thân dùng nuôi trâu bò ...

.... Những gốc thun tu đứng một mình trên lưng dốc, giữa khúc quanh đẹp nhất từ Sủng Là đi Đồng Văn, khúc quanh của những triền hoa dại, in hình lên nền núi xám ngắt khi chiều buông, thổi vào lòng em một nỗi xôn xao mơ hồ. Như gió đang tràn xuống từ trên đỉnh núi, vờn bay trên từng chùm thun tu đỏ thẫm mượt mà như đuôi ngựa, đuổi nhau qua những khúc cua xẻ ngang lưng trời. Như tam giác mạch đổi màu qua thời gian. Như tình yêu không bao giờ dừng lại …

....Chỉ có mùa này, cao nguyên đá lại nở hoa.... " - Đại Bàng Tìm - http://www.phuot.vn/threads/28476-Th%C6%B0%C6%A1ng-nh%E1%BB%9B-%C4%90%E1%BB%93ng-V%C4%83n

Bỏ lại HN bộn bề công việc và những tình cảm không rõ ràng, tôi khởi hành lên Hà Giang với anh em. Một hành trình dài 3 ngày 3 đêm tạm đủ với một thanh niên 25 tuổi, chưa vợ.

Có quá nhiều thứ đủ để người ta nói cả ngày về Hà Giang, Đồng Văn, Lũng Cú... Riêng rôi sau chuyến đi cũng có được 1 góc nhìn, về cao nguyên đá, về con người, về chính mình.

Trước hết phải kể đến là may mắn, khi tôi được ở trong 1 team quá tuyệt. Chuyến này đi 7 nam, 5 nữ, như thường lệ vẫn có người mới nhưng lại có cái thú riêng. Lúc bị bắn tốc độ tại Hà Giang, thực sự thấy làm việc nhóm là như thế nào. Điện thoại liên tục qua lại, các cấp từ cao xuống thấp, cả lũ thống nhất quyết không ký biên bản và đợi trợ giúp từ người thân. Lần lượt các nhà báo và người đẹp ra tay quan hệ, nhưng cuối cùng thì đành ký và ngậm ngùi đi, chỉ thương anh 4[] Dương Triệu Hải và mình. :v Không xin được nhưng thấy team ai cũng nhiệt tình, tìm đủ mọi cách giải quyết tình hình, mới thấy ngộ ra 1 điều, trong những lúc khó khăn, không nên đặt niềm tin vào phụ nữ. :v

Do thời gian ở Tuyên Quang delay lâu nên khi cả nhóm chạy lên Quản Bạ thì trời đã tối, không kịp ghé cổng trời thăm núi đôi của tiên cô mà để dành đến sáng hôm sau. Tuy nhiên đoạn chạy từ TP. Hà Giang lên Quản Bạ với những đoạn cua và đường hẹp, ép ô tô để vượt làm anh em lấy lại dần khí thế. Cơm tối kết thúc với miếng thịt ốp bô còn sót lại và bình rượu liên xô made in ĐP cùng 2 cốc nước mía. Đêm mưa to như chút nước làm ai cũng lo, may mà sáng sau trời lại tạnh.

Bữa sáng vội với món bún thập cẩm, bún chả bá đạo - chả ở đây là giò chả :)) theo bà chủ quán giấu tên cho biết. Cộng hưởng với hồng ngâm làm cho 4v 1 cảm giác khó tả trong suốt hành trình.

Băng qua rừng thông Yên Minh, đẹp mà đổ đèo

Đổ đèo:

Đây là điểm khác biệt rõ ràng nhất với các bạn đi phượt bằng ô tô. Cái cảm giác nắm tay lái, ngồi sau là bạn đồng hành ôm chặt, nghĩ có thể cùng người mà đi muôn nơi thật sướng. Đường đèo gập gềnh hiểm trở mà đẹp như đường đời. Bạn có thể chắc bài, đi chậm vừa đi vừa ngắm cảnh, cuối cùng vẫn có thể đến nơi. Như người ta sáng đi làm tối về, là một nhân viên chăm chỉ, giao việc gì làm ấy, cuối ngày về nhà vui vẻ với vợ con. Hay có thể đi max tốc, đến đoạn cua thì phanh gâp, tập trung căng thẳng suốt chặng đường nhưng mà đến đích thì phê. Tùy bạn chọn thôi, dọc đường từ Quản Bạ - Yên Minh hay Mã Pí Lèng, có rất nhiều đoạn đường đẹp với vô số khúc cua, có đoạn cua rộng, có đoạn cua tay áo, đủ cả. 

Bạn có thể thử thách mình bằng cách lúc nào cũng đi tối đa tốc độ cho phép, đến khi gặp 1 đoạn cua, khuất không nhìn thấy đằng trước, không biết đây là cua mở hay cua hẹp, bạn có thể giữ ga để vào cua, nếu góc rộng thì không bị giảm tốc, lại phóng ầm ầm, nếu góc hẹp thì phanh gấp, nhiều khi gặp dân bản địa đi ngược chiều, giật mình về số dừng cả xe lại. Dân bản địa quen đường, phóng ác lắm, kiếm được 1 anh này làm làm lead thì cứ phóng gọi là thôi rồi. Cứ đi như vậy, dần dần bạn sẽ được lên level, thêm kinh nghiệm, đi nhanh hơn, cua mượt hơn, độ an toàn cao hơn :)) (i like it) Thực ra đèo nào cũng đổ được thôi, nhưng Mã Pí Lèng có nhiều đoạn đường dài để lấy tốc độ và nhiều đoạn cua gấp nên vẫn tạo cảm giác thích thú hơn, nếu không phanh kịp, khả năng xuống vực là rất cao.

Dinh Vua Mèo:

Lên đây lại gặp một dinh vua Mèo nữa (trước là dinh vua Mèo Hoàng A Tưởng), dinh họ Vương này quy mô, bề thế và hoành tráng hơn. Xây trên nền đá vững chắc, đến bây giờ vẫn cảm nhận được. Theo bóng mấy cô hướng dẫn viên thì nghe được trước họ Vương làm vua ở vùng này, quản dân vùng Cực Bắc, kinh doanh chủ yếu bằng cây anh túc nên giàu. Sau năm 45 thì thống nhất nên vai trò giảm dần, sau thì suy tàn hẳn. Mới nhận ra 1 điều, trồng anh túc giàu nhanh, nhưng không bền.

Cao Nguyên Đá:

Cảm nhận ban đầu từ một người anh trong đoàn là: cao nguyên đá chẳng có gì ngoài đá. Trước khi đi cứ nghĩ lên Đồng Văn có bãi đá rộng để cắm trại, đêm đốt lửa rồi đàn hát trên đấy, tại toàn nghe bãi đá Đồng Văn mà :v. Cơ mà không phải. 

Trưa đấy lên Đồng Văn khoảng 12h giờ, nắng đẹp. Lead đã chu đáo đặt phòng trước nên anh em không phải lo gì. Cả đoàn dừng tại chợ (cũ) Đồng Văn ăn trưa. Đây là khu được cải tạo trên nền chợ cũ nhưng không biết cải tạo xong nó thuộc về ai (?) (chợ Đồng Văn hiện tại đã dời sang khu đằng sau chỗ đoàn nghỉ, rộng nhưng không còn dáng của chợ Đồng Văn xưa, nhưng vẫn thấy buôn bán tấp nập lắm). Nơi đoàn dừng ăn trưa như tôi đã nói, được cải tạo trên nền chợ cũ nên đôi chỗ góc tường vẫn còn ám màu khói bếp mà ở chợ cũ trước đây chắc là khu hay bán đồ ăn. Mái cao, với hoành kèo đan xen, vẫn còn những thanh gỗ đen màu xưa cùng với các thanh gỗ mới, mái lợp ngói tròn, cứ 1 hàng ngửa lên lại 1 hàng úp xuống nên nước không lọt qua được, đơn giản mà hay hơn kiểu lợp ngói phẳng ở quê tôi nhiều. Cột đá to, cỡ phải 1 người ôm không hết, đặc sản ở đây là đá nên cũng không nghi ngờ gì, vững chắc mạnh mẽ. Khu mới này xây hình chữ U, ở giữa có sân rộng cho dân phơi thóc, bên trong ngăn thành các gian to, có cả quán cà phê ghi là cà phê Cực Bắc. Đồng Văn đúng là Cực Bắc của tổ quốc thật nhưng tôi lại mới biết 1 quá cà phê Cực Bắc khác hay hơn (kể sau).

Ăn trưa xong về nghỉ, chiều cả đoàn để đồ ở nhà rồi lên Lũng Cú. Đường đẹp nhưng hẹp, đôi chỗ cua gấp và lên cao, nhiều khi cua tay áo lên trên, gặp cái xe tải chở vật liệu đi xuống, cảm giác cũng phê phết. Về hết số mà cua cho hẹp, lấn đường nó chèn chết. Anh em đi nhiều nên quen, giật mình nhưng vẫn phản xạ kịp. J) . Từ TT Đồng Văn lên Lũng Cú khoảng 40 km nhưng không đi nhanh được, đường hẹp thế mà ô tô khách vẫn lên được, dọc đường đi gặp nhiều đoàn lên vùng cao làm từ thiện và tranh thủ lên Lũng Cú chơi. Hôm ấy lên cột cờ đông ngẹt người, không có chỗ mà đứng. Cảm giác đứng ở cức Bắc tổ quốc cũng có gì khang khác, gió lộng, cờ sao, phóng mắt nhìn khắp đất trời, thấy người xưa thật vĩ đại, giữ cho con cháu bờ cõi đất đai rộng lớn. Lại nghe lóm mấy chị hướng dẫn viên, mới biết là cờ trên đỉnh Lũng Cú có kích thước 6x9m, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em, và có 1 điều khá thú vị là đoàn đang đi xuống thì gặp mấy anh biên phòng mang 1 lá cờ khác lên, lúc sau thấy hạ cờ xuống thay. Hóa ra do cờ to quá, gió thốc suốt ngày nên cứ 2,3 ngày là cờ rách, các anh phải thay lá cờ khác. Lúc nào ở đồn biên phòng ở đây cũng trữ sẵn rất nhiều cờ để kịp thay mới, giữ cho cờ Tổ quốc luôn phấp phới trên trời mà vẫn vẹn nguyên, đẹp đẽ.

Hồi ký Lý Quang Diệu: Bí quyết hóa rồng


Mình thích đọc hồi ký, vì nó thuật lại cuộc đời, suy nghĩ của những nhân vật mà mình yêu thích hoặc ít nhất là khi viết hồi ký, họ gửi gắm, muốn mọi người nhìn mình như vậy. Đôi khi có thể thấy con người của thần tượng trong hồi ký lại hoàn hảo hơn con người thật :P .

Cuốn "hồi ký Lý Quang Diệu: Bí quyết hóa rồng" này dành cho những ai yêu thích ông Lý Quang Diệu hoặc những ai muốn làm lãnh đạo. Hồi ký Lý Quang Diệu có 2 cuốn do ông tự viết, và mình mới đọc cuốn thứ 2 này. Nói về việc hình thành nhà nước Singapore và cách ông Lý điều hành, chèo lái đất nước ra sao từ lúc mới thành lập còn là 1 tiểu quốc ở thế giới thứ ba cho đến khi lọt Top ở thế giới thứ nhất. Mới đọc 1 lần nên mình cũng không muốn đi vào chi tiết nhiều, theo mình đây là cuốn sách nên đọc cho những ai muốn làm lãnh đạo. Khi muốn đưa ra một đạo luật, chính sách mới, đầu tiên ông Lý sẽ đi thuyết phục người dân ủng hộ, sau khi thuyết phục được đa số người dân nghe theo rồi, lúc ấy sẽ áp dụng thành luật bắt buộc, các thành phần thiểu số sẽ phải phục tùng đa số và làm theo. Khi bị chỉ trích, phỉ báng,ngay lập tức ông sẽ lên tiếng đáp lại hoặc kiện blogger, tờ báo phỉ báng ông, bởi ông quan niệm nếu không lên tiếng nhân dân sẽ nghi ngờ, mà nghi ngờ dễ suy đoán linh tinh; minh bạch rõ ràng luôn là tôn chỉ của ông. Việc trả lương cho nhân viên trong bộ máy chính phủ cũng rất hay, lương sẽ cân cứ vào vị trí đó ở ngoài thị trường các cty khác trả cho nhân viên thế nào, ngoài ra còn có thể cổ phần hóa các công ty, chia lợi nhuận cho nhân viên hàng năm để khuyến khích làm việc. Hay khi chọn người kế nhiệm, ông Lý sẽ đi hỏi từng người cấp dưới của mình là nếu chọn một lãnh đạo đồng cấp thay ông thì người đó sẽ chọn ai, người kế nhiệm ông phải là người được ông chọn và đa số những người cấp dưới ngang hàng cũng chọn, khi đó lãnh đạo mới sẽ không sợ vấn đề phân chia quyền lực. Thiếu số phải phục tùng đa số. Còn rất nhiều điều hay có thể tìm thấy trong cuốn sách như các vấn đề chính trị, lịch sử, quân sự... mọi người có thể từ từ tìm hiểu, mình cũng sẽ đọc lại cuốn này nhiều lần nữa. Lần tới nếu có thời gian mình sẽ review cuốn "Hồi ký Steve Jobs" do Walter Isaacson (cựu thư ký tòa soạn của tạp chí "Time") biên soạn !